Vũ muốn hét lên thật to như thế, nhưng em bỗng im bặt, nghẹn ngào. Vũ mím môi, không bật lên tiếng khóc. Má không thương Vũ, thì thôi, Vũ chả thèm van xin gì cả. Vũ, Trần Thiếu Vũ, con của má đây mà. Trong nhà em, tất cả mọi người đều tên Vũ. Ba tên Vũ – Trần Minh Vũ – gặp má, má cũng tên Vũ. Ba đặt tên mấy anh em, một cũng Vũ mà hai cũng Vũ. Anh Thiên Vũ, chị Thúy Vũ và em, Thiếu Vũ. Má, tên con chứng tỏ con là “con ruột” của má. Chẳng phải “con ghẻ” sao má đánh con đau thế.
- Vũ!
- Dạ!
- Sao mày lười thế! Tháng nào mày cũng đội sổ, thầy Thiện vừa đến nhà bảo là ngày nào mày cũng trốn học. Thế là sao, hở? Tao cho mày đi học chứ cho mày đi đánh bi sao Vũ?
Liền theo đó, má nhịp vào mông Vũ mấy roi đau điếng. Lại thầy Thiện, Vũ nghĩ, thầy tên Thiện mà “ác” ba chê. Thầy hay đánh Vũ, em chả thích cái roi mây tí nào, thầy ạ. Nước mắt Vũ viền quanh, má nói gì Vũ không nghe nữa. Vũ khóc âm thầm, lặng lẽ. Không như bọn con gái khóc um sùm đâu. Má bắt Vũ khoanh tay xin lỗi và buộc em hứa từ nay chăm học. Vũ làm theo má nhưng lòng nhủ thầm:
- Vũ không thích roi mây, má ghét Vũ, Vũ không thèm học đâu, má ạ.
□
Trường Vũ có một cô mới đổi về. Thầy Thiện trước dạy hai lớp, lớp ba A và lớp Vũ – trường Vũ thiếu thầy – Thầy nhường lớp Vũ lại cho cô mới. Cô tên Hiền, cô có giọng nói dịu dàng hơn cả tên cô nữa. Hôm đầu tiên cô bước vào lớp, mặt đứa nào cũng hớn hở ra. Tránh được thầy Thiện là đại phước, đối với Vũ và các bạn đồng môn. Cả lớp đứng dậy chào cô theo tiếng hô “Nghiêm!” của con nhà Hằng. Hằng, con trai đấy nhé. Thỉnh thoảng tụi Vũ hay nhạo hắn:
- Chị Hằng ơi, sao chị to miệng thế?
- Chị Hằng ơi, chị là vợ chú Cuội hả?
Hay:
- Người đẹp Hằng Nga, sao bụng mày bự thế?
Vũ mãi nghĩ ngợi tầm phào, quên mất là cô vừa dặn gì. Hay đúng hơn là Vũ không nghe cô nói. Thấy mặt Vũ ngơ ngác, cô đến gần hỏi:
- Em tên gì?
- Thưa cô, em tên là Vũ, Trần Thiếu Vũ.
Cô à lên một tiếng, hỏi nhỏ:
- Em phải con chị Anh Vũ không?
Thôi rồi, Vũ điếng người. Má lại “gửi gấm” Vũ cho cô Hiền. Má “hối lộ”. Vũ chả thèm thương má – bởi má có thương Vũ đâu – Vũ thù roi mây lắm má ạ, cô Hiền ạ.
Cô Hiền xoa đầu Vũ:
- Em ráng học đi nha! Đừng trốn học nữa. Đội sổ hoài bạn bè cười chê đấy.
Giọng cô ngọt ngào, trong trẻo thật dễ mến. Trông cô Hiền như nai – Vũ đọc Tuổi Hoa thường thấy người ta viết “mắt em hiền như nai”, Vũ bắt chước – Vũ nhủ thầm, em sẽ vâng lời cô, em muốn được cô yêu thương. Vũ sẽ nhờ chị Thúy Vũ, mà không, anh Thiên Vũ dạy thêm toán mới “gồ” chứ. Chị Thúy Vũ hay khóc thí mồ. Chị chả giống cô Hiền tí nào, la hét Vũ om sòm. Vũ chả thích tí nào!
Bài luận đầu tiên Vũ được nhiều điểm nhất là bài “tả người mà em thương nhất”. Vũ đã tả cô, cô Hiền dễ yêu của em. Vũ đã sướng mê đi, khi cô phê vào bài Vũ “khá lắm, đáng khen”. Vũ sẽ đem bài luận về khoe anh Thiên Vũ. Vũ sẽ không khoe má, khi nào má hết đánh em, em sẽ cho má xem. Cho má biết Vũ không ngu đần. Cho má biết Vũ ghét cay ghét đắng cái roi mây của má.
Buổi chiều cô Hiền đến nhà Vũ. Cô và má nói chuyện thật lâu. Khi cô Hiền về rồi ba má còn thầm thì to nhỏ gì nữa. Chập sau, má kêu Vũ vào. Vũ sợ sệt đứng bên ba. Má kéo Vũ lại gần, vuốt tóc em. Chao ơi! Sướng mê tơi. Vũ thấy má hiền như bà tiên và đẹp như… như gì hổng biết nữa. Có điều, Vũ thấy yêu má kỳ lạ. Lần đầu tiên Vũ muốn ôm má mà hôn. Má nhỏ nhẹ:
- Vũ!
- Dạ!
- Con muốn làm bác sĩ hay làm cu li?
Vũ không dại dột mà thích làm cu li. Bác sĩ “oai” và “sang” thí mồ. Vũ đáp:
- Con muốn làm bác sĩ cơ.
Má ngọt ngào:
- Con sẽ trở thành bác sĩ với điều kiện con phải gắng học. Mỗi tháng má sẽ cho con hai trăm ăn kem nếu con đem về nhà bảng danh dự.
- Má bảo anh Thiên Vũ kèm con học, má nhé.
Má cười thật tươi:
- Ừ, má biết Vũ không thể thua thằng Tí Sún mà.
Thằng Tí Sún học giỏi xếp sòng lớp em. Vũ sẽ không thua nó, mặt mày Vũ sáng sủa hơn Tí Sún nhiều cơ mà. Vũ vung tay:
- Con không thua nó đâu, má.
Má gật đầu, hôn vào trán Vũ. Vũ cũng hôn má một cái thật kêu. Hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên Vũ hôn má.
- Má ơi!
- Gì con?
- Má đừng đánh con đau nữa nhen?
Má xoa đầu em, mắt chớp chớp:
- Con má ngoan thế này, làm sao má đánh cho được!
□
Nhờ anh Thiên Vũ dạy thêm mỗi đêm, nhờ sự khuyến khích của ba má và cũng nhờ Vũ chịu khó chăm chỉ học hành, Vũ đem về cho má bảnh danh dự hạng tư. Má tặng Vũ hai trăm đồng mới toanh. Ba tặng một chiếc hôn nồng ấm. Anh Thiên Vũ bao một chầu xi nê. Chị Thúy Vũ Đi chợ mua vải về may cho Vũ một chiếc áo sơ mi mới. Bây giờ, Vũ nghĩ, Vũ là người sung sướng nhất đời. Vũ sẽ không trốn nhà đi lông bông. Vũ sẽ không trốn học đi bắn bi. Vũ muốn được ba má chìu chuộng, anh chị thương yêu. Buổi sáng, khi ngủ dậy, Vũ nhìn vào góc tường, không thấy chiếc roi mây đâu, Vũ hỏi má. Má bảo:
- Má bẻ đôi và vứt rồi con à. Con ngoan của má sẽ không bị đòn nữa.
Ôi! Vũ ôm má: – Con yêu má nhất đời!
TUYẾT OANH
(Trần thị Đồng Dao)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 220, ra ngày 1-3-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét