Năm nay nhà thằng Vọng có hai người đi học. Đó là thằng Vọng và em gái nó, bé Lựu. Thằng Vọng lên lớp tư còn bé Lựu thì mới bắt đầu đánh vần a, b, c. Mấy tháng hè trôi qua thật nhanh. Chỉ có mùa hè này thằng Vọng mới thấy thích thú hơn hết. Suốt những ngày hè, nó tha hồ đi chơi. Nó cùng bạn bè băng hết cánh đồng này tới cánh đồng khác. Do vậy, nó đen nhưng rắn rỏi hơn trước nhiều.
Còn một tuần tới ngày khai trường, thằng Vọng không được đi chơi nữa. Nó suốt ngày giam mình trong nhà, lấy bài cũ ra đọc như rống. Thỉnh thoảng có vài thằng bạn nó lấp ló ngoài cửa kêu rủ nó đi chơi nhưng nó làm ra vẻ người lớn nói : gần đi học rồi, tao mắc ôn bài. Thế là mấy thằng bạn đó tẽn tò rút lui. Không biết chúng có về nhà ngồi học như thằng Vọng không.
Thằng Vọng lấy sách ra ngồi dưới gốc me. Trưa nắng. Gió chui vào kẽ tóc của thằng Vọng làm nó khoan khoái mát mẻ lạ. Chỗ này học bài thì thú biết mấy. Lắm khi, nó còn leo tuốt lên cây ổi để học. Trên đó mát gấp mấy lần dưới nầy nhưng mát nhiều dễ bị buồn ngủ rồi ngủ gục và trở thành… mít rụng.
Thằng Vọng đã học hết cuốn vần quốc ngữ lớp năm. Nó đã đọc khá xuôi những bài học trong đó. Đôi khi nó còn lấy báo ra đánh vần um sùm. Bé Lựu nhìn nó đọc sách mà phát thèm. Đôi mắt bé cứ trơ trơ ra, không chớp, miệng muốn nhóp nhép đọc như anh, nhưng không được. Đó là cơ hội duy nhất để thằng Vọng hãnh diện khoe khoang một phát. Nó gọi bé Lựu lại gần, làm như thầy giáo, bắt bé Lựu ngồi đàng hoàng, tay trái để ở đâu, tay mặt chỉ chỏ thế nào, lưng đừng cho cong, đừng cúi gần quá để ngày sau phải đeo kính cận và trở thành “người bốn mắt”. Đủ điều, đủ lời căn dặn của thầy giáo nó đều nói lại cho bé Lựu nghe. Bé Lựu, trí óc còn non nớt, làm sao nhớ hết những điều đó, nên quên tới quên lui. Thằng Vọng nhắc lại quá nhiều phát cáu, cốc đầu con bé mãi. Nhưng bé Lựu nào dám khóc vì như vậy sẽ không được thằng Vọng dạy học nữa.
Thằng Vọng đọc một hơi năm bài và thuộc lòng hết bốn bài. Còn một bài thì khó đọc quá. Nó dựa lưng dưới gốc me, chân duỗi thẳng, mắt mở lớn. Khi nghe cơn gió buồn ngủ nào kéo đến là thằng Vọng ngồi bật dậy ra nhà sau rửa mặt ngay.
Còn ba hôm nữa là nó nhập học. Nó hình dung buổi học đầu tiên chắc là vui lắm. Nó sẽ gặp lại bạn bè, thầy giáo, ông hiệu trưởng. Nó sẽ nhìn lại những dãy bàn loang đầy vết mực xanh tím. Chỗ ngồi nào nó sẽ ngồi, thầy giáo nào nó sẽ được học, lớp mới nó ở phòng nào. Và sân banh sau trường chắc cỏ may mọc đầy. Sự nôn nao, hí hửng làm tim nó đập mạnh.
- Anh Vọng… Em thuộc bài hồi hôm qua rồi.
Thằng Vọng đứng lên:
- Trả coi.
Bé Lựu ngoan ngoãn đọc bài. Nói là đọc bài nhưng thật ra chỉ có ba mẫu tự chính a, b, c. Thằng Vọng cầm sách đứng cạnh, và bé Lựu vừa đọc vừa chỉ.
- Thuộc, nhưng cũng bị phạt.
Bé Lựu mở to mắt nhìn anh. Thằng Vọng:
- Mầy quên khoanh tay lại. Tội vô phép.
Thằng Vọng lấy thước kẻ, khẻ trên tay bé Lựu ba cái:
- Lần sau phải nhớ.
Bị ba cái thước kẻ đau điếng, bé Lựu mếu máo khóc. Bé chợt ném sách đi:
- Hổng thèm học nữa.
Bé Lựu bỏ chạy vào nhà. Thằng Vọng rượt theo:
- Lựu! Lựu!
Bé Lựu sà vào lòng má khóc to:
- Má ơi! Anh Vọng… đánh con.
Tiếng má:
- Vọng! Sao con đánh em?
Thằng Vọng đứng chu môi ở góc nhà:
- Nó trả bài mà không khoanh tay. Con đánh nó về tội vô phép.
- Thì tại em nó quên. Mai mốt đừng đánh em nữa, la rầy đủ rồi.
Bé Lựu nói lớn:
- Bộ anh… anh là thầy hả?
Thằng Vọng cũng không kém:
- Chứ hổng phải sao?
- Còn lâu.
Má vuốt tóc bé Lựu:
- Thôi, bé Lựu của má. Anh Vọng dạy con học, tức là thầy con rồi. Lần sau má cấm con nói hỗn với anh như vậy nữa.
Thằng Vọng ra phía sau nhà, ném mình lên võng, đưa nghe vùn vụt. Nó lim dim đôi mắt. Chợt, một tiếng kêu:
- Vọng.
Tiếng thằng Khang.
- Vô đây mày.
Thằng Khang ngồi chồm hổm trên bộ ván:
- Tao vừa gặp thầy mầy ạ.
- Thiệt hả? Thầy có nói gì về tụi mình hôn?
- Thầy nói tao bây giờ trổ giò cao quá, chắc mầy và tụi thằng Sang cũng vậy.
- Rồi mầy nói sao?
- Tao nói dạ phải. Rồi thầy đi vì mắc bận công chuyện.
Thằng Vọng ngừng võng:
- Sao mầy hổng hỏi năm nay thầy có dạy mình nữa hôn?
- Tao quên.
- Tao ngu chứ quên.
Thằng Khang cười xòa:
- Đi chơi hôn mày?
- Tao buồn ngủ quá.
Tiếng thắng xe ở ngoài. Tiếng bé Lựu:
- A! Ba về.
Thằng Vọng dựng người dậy:
- Ra đây chơi mày.
Bé Lựu đón trên tay ba một chồng tập mới mua. Thằng Vọng muốn ôm chồng tập đó, nên nói nhỏ nhẹ với bé:
- Chắc nặng lắm, đưa anh ôm cho.
Nhưng bé Lựu lắc đầu và đi vội vào nhà. Thằng Vọng tẽn tò. Má nói:
- Tập nè, viết nè, mực nè, còn thiếu gì nữa hôn Vọng?
- Dạ, còn sách.
Tiếng ba:
- Thì để ngày khai trường coi thầy giáo dặn mua sách gì thì mới mua được chứ.
Và má:
- Bây giờ chia ra đi. Con Lựu ba cuốn. Thằng Vọng năm cuốn. Còn bao nhiêu cất lên đầu tủ.
Thằng Vọng ngửi hoài mùi thơm của giấy tập trắng tinh. Nó lật ra từng trang, từng trang. Trang đầu nó bỏ không viết, trang sau nó sẽ đề ngày tháng năm. Nó sẽ cố gắng viết chữ đẹp hơn và giữ tập sạch. Thằng Khang đứng nhìn cảnh ấy mà mê. Nhà nó nghèo hơn nhà thằng Vọng nên tập vở phải mua từng cuốn một.
- Bé Lựu hôm nay tới bài mấy rồi?
- Dạ, chưa hết bài…
Thằng Vọng cướp lời:
- Chưa hết bài nhất!
Bé Lựu đỏ mặt, mếu máo thấy thương.
- Thôi vậy cũng được, vậy cũng giỏi nhất nhà rồi.
*
Thằng Vọng hôm nay mặc áo trắng quần xanh. Toàn là đồ mới còn ngạt mùi long não. Bé Lựu cũng vậy. Bé mang một đôi guốc trắng vẽ hoa lá, tóc chải mướt đen nhánh. Đêm qua, thằng Vọng đi ngủ sớm. Nó lại nằm mơ. Giấc mơ hình dung những ngày vui của tuổi thơ. Giấc mơ sẽ thành sự thật, trong lát nữa, một lát nữa đây thôi.
- Thưa ba má con đi học.
- Thưa ba má con đi học.
Hai đứa dắt tay nhau rời cổng nhà. Những cánh chim vồn vã chào hỏi trên đầu chúng. Những cánh lá con mân mê hoài giọt sương đọng lắng ngây thơ. Gió mát. Mây bay. Mây bay vui đẹp quá, như bước chân học trò. Đàng xa, trước mặt, sau lưng, ngoài hai đứa còn có biết bao đứa trẻ khác, tay ôm sách vở, dáng điệu dễ thương. Tất cả là đàn chim, sau những ngày tháng khá dài chia tay, giờ bay về, bay về làm đầy ngập niềm vui cho tổ ấm. Tổ ấm hiền hòa, tổ ấm của trẻ thơ mà thôi.
- Tới chưa anh?
- Cũng sắp. Mỏi chân rồi hả?
Có tiếng gọi thằng Vọng.
- A! Tâm, Nữu.
Chúng ôm lấy nhau. Đứa nào cũng áo mới.
- Sao mầy hổng lại nhà tao chơi?
- Tao mắc đi Sàigòn.
- Còn mầy?
- Tao cũng vậy.
- Tụi bây biết ai dạy mình hôn?
- Mầy biết hả?
- Cũng như mầy!
- Vậy cũng hỏi!
- Tưởng mầy biết.
- Em mầy hả?
- Ừ!
- Tên gì?
- Lựu.
Ngôi trường rực lên bởi những màu áo. Cỏ như tươi hơn, loắn xoắn bàn chân những đứa trẻ. Tiếng chuông reo. Đàn chim bay ùa vào tổ. Thằng Vọng dẫn em vào lớp. Bé Lựu nhìn quanh, xa lạ tất cả, nó thấy sợ sợ. Thằng Vọng nhắc chừng:
- Đừng sợ gì cả. Có gì mách cô giáo.
Nhưng khi thằng Vọng ra khỏi lớp thì bé Lựu òa khóc lên. Những đứa khác ngơ ngác. Có đứa cũng khóc theo. Thằng Vọng chạy lại dỗ dành em. Nó phải hứa hẹn lung tung, con bé mới nín. Lát sau, cô giáo vào. Cô bảo thằng Vọng về lớp mình đi, để bé Lựu cho cô. Hơn mấy mươi cặp mắt mở tròn nhìn cô giáo. Sách vở thì nằm im trên bàn tay thon nhỏ của chúng. Cô giáo nhìn chúng bằng ánh mắt hiền dịu. Chúng đỡ sợ sệt hơn.
Thằng Vọng kiếm một chỗ tốt, gần bảng, cạnh thằng Khang. Lớp hầu hết thằng Vọng đều quen, nhưng cũng có vài người mới. Vài đứa còn đọng nét lo âu trên khuôn mặt trắng trẻo dễ yêu. Tiếng nói chuyện ồn ào. Tiếng cười, tiếng chân chạy. Tổ ấm đó, bầy chim non đó. Tiếng chí chóe ríu rít không làm sao quên được. Nó quyến rũ, nó làm êm tai người nghe. Mà mỗi người thì chỉ có một lần được làm chim có tiếng hót đó.
- Nghiêm.
Thầy giáo vào. Thằng Vọng thúc cùi chỏ thằng Khang:
- Thầy Tường mày ạ!
- Vậy càng sướng.
Thầy Tường khoát tay:
- Các em ngồi xuống.
Buổi học bắt đầu. Sân trường im vắng. Thằng Vọng đem tập ra viết như các bạn. Bài đầu tiên là bài ngày đầu niên học. Tác giả tả thiệt giống hệt với khung cảnh bây giờ của chúng. Niên học này được thầy Tường dạy thì còn gì khoái bằng. Sướng đây không có nghĩa là thầy dễ, mà trái lại, thầy Tường khó nhưng tánh tình vui vẻ. Lớp học như không có phút nào im rũ chán nản…
Rồi buổi học đầu trôi qua. Giờ tan học đến. Tổ ấm lại bỏ ngỏ cho đàn chim tung cánh. Chân trời, phiến nắng vàng đang chờ chúng. Thằng Vọng kiếm bé Lựu và dắt tay em về lối cũ. Bé Lựu khoe:
- Em vừa làm quen một đứa bạn.
- Tên gì?
- Tên Nhường, ở Bàn Cờ.
- Tên gì nghe nó sao… sao ấy!
- Chứ bộ tên Vọng đẹp lắm hả?
Thằng Vọng cười ngất.
- Em được cô giáo khen.
- Khen sao?
- Giỏi.
- Giỏi mà lúc vô lớp cái… hu… hu… hu.
Bé Lựu mắc cỡ quá ôm cặp chạy về trước.
VŨ CHINH
( Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 75, ra ngày 15-8-1967)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét