(Viết cho con bé TH thơ ngây)
Cô bé sung sướng mở cặp giở cây đàn nhỏ ra ngắm. Đó là quà Sinh Nhật của ba tặng cô bé đấy!... Vốn biết cô bé có dòng máu… nghệ sĩ, ưa đàn hát, nên đến ngày Sinh Nhật của cô bé ba liền mua tặng cô bé cái cây đàn này để làm kỷ niệm. Mà các bạn biết không? Cô bé đàn giỏi lắm cơ! Ai nghe cũng thích hết đó!... À, sở dĩ mà cô bé biết đánh đàn là nhờ kỳ Tết vừa rồi, cô Tiên – em của ba cô bé – ở Saigon về chơi và dạy cho cô bé, nên cô bé mới biết đấy chứ!...
Cô bé đưa tay đánh nhè nhẹ vào mấy dây đàn, nó vang lên những âm thanh dìu dịu nghe thật êm tai… Cô bé cao hứng đánh mạnh hơn và bắt đầu hát bài “Hè Về” mà cô giáo của cô bé mới dạy ngày hôm qua:
- Trời hồng hồng, sáng trong trong. Ngàn phượng rung nắng ngoài song. Cành mềm mềm, gió ru êm. Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên… Đàn nhịp nhàng, hát vang vang. Nhạc hòa thơ đón Hè sang… Hè về…”
Cô bé chưa hát dứt câu thì một giọng nói vang lên làm cô bé giật mình:
- Ối giời ơi! Hát với hỏng gì lớn quá “dzậy”? Hỏng để cho ai học hết!!...
Cô bé quay lại thì thấy cu Bi – em cô bé – đang ôm tập đứng nhìn. Cô bé la nó:
- Đi chỗ khác chơi đi, để cho người ta làm… “diệc”!
Cu Bi cãi lại:
- Chị làm việc cái gì? Hát hỏng không thì có!
Cô bé vênh mặt:
- Ừ, ta “hát hỏng” đấy. Có sao “hông”?!
Cu Bi trợn mắt nhìn cô bé:
- Sao lại không? Chị hát làm em học không được!
- Không được thì thôi, ráng chịu! Ra sau… chuồng gà mà ngồi học. Ở đó, chả ai thèm làm ồn. Còn ở đây là chỗ người ta… làm “văn nghệ”!!!
Cu Bi mặt đỏ gay. Hắn ta bắt đầu nổi cáu rồi đó. Cô bé run quá, muốn “giảng hòa” với hắn mà không biết làm sao. Hơn nữa, “danh giá” của cô bé không cho phép cô bé làm vậy. Xin lỗi hắn tức là… khiếp nhược, hèn nhát! Mà cô giáo của cô bé vẫn thường khuyên tụi bé rằng : “Các em phải tập lấy đức tự chủ và can đảm. Các em không nên hèn nhát, vì hèn nhát làm cho phẩm giá của con người mất đi, để làm cho giống nói đi đến chỗ suy vong…”
Nghĩ đến lời cô khuyên, cô bé liền lấy hết can đảm, đứng nghiến răng đợi chờ. Cô bé nhất quyết… giữ vũng “danh giá” để thực hành lời cô dạy đấy mà!...
Cu Bi “đằng hắng” một cái rồi bắt đầu lên tiếng, sau những giây phút im lặng sặc mùi… chiến tranh ngầm:
- Bây giờ, yêu cầu chị hãy để yên lặng cho cu Bi học bài. Bằng không! (cu Bi gằn giọng)… “đây” sẽ dùng “biện pháp mạnh”!!
Cô bé biết cái “biện pháp mạnh” của hắn ta rồi. Dùng cái “biện pháp mạnh” này thì thế nào cũng phải có màn… “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Cô bé đâu có sợ, “nữ nhi chi chí” mà lị! Cứ để cho hắn dùng xem sao…
Nghĩ vậy, cô bé liền lên giọng khiêu khích:
- Dùng thì dùng, ai ngán mi!?
- A, ngoan cố nhỉ?
- Chứ “siêu”!
Cô bé chưa nói dứt chữ “siêu” thì “chát” một tiếng, cô bé lãnh ngay một cái đánh đau điếng của cu Bi vào người.
Thế là… chiến tranh tay chân bùng nổ!!!
Cô bé nổi giận xông vào… véo cu Bi một cái thật đau. Cái véo của cô bé làm cu Bi nhăn mặt. Hắn nổi nóng liền “phản công” cô bé tới tấp. Rồi cả hai ôm nhau giằng co. Sau một hồi, thì cô bé vì yếu thế hơn nên bị cu Bi xô ngã xuống đất đập đầu vào tường đau điếng người… Nhưng như thế cô bé vẫn chưa đau đớn bằng khi thấy cây đàn nhỏ của cô bé bị rớt xuống đất và bị cu Bi dẫm lên làm đứt hết mấy sợi dây đàn. Cô bé ức quá, bèn… ca bản “mít ướt” lên rầm nhà. Khi ấy, mẹ đi ra bắt gặp bèn gạn hỏi nguyên do. Nghe cô bé kể lại mẹ bèn phát vào mông cu Bi ba cái thật đau và bắt hắn quì gối giữa nhà. Xong, mẹ cầm cây đàn nhỏ của cô bé đem cất lên nóc tủ bảo đợi ba về nhờ ba đem đi thay dây…
Cu Bi bây giờ trông mới thật là thảm hại! Hắn quì ủ rũ giữa nhà, xem chừng hắn có vẻ hối hận ghê lắm về chuyện vừa qua. Hình như hắn muốn xin lỗi cô bé, nhưng ngượng ngập ấp úng mãi không ra lời, cô bé biết vậy bèn ngỏ lời an ủi hắn và hứa lát nữa ba về sẽ xin ba nói với mẹ tha cho hắn. Nghe vậy, cu Bi mừng rơn nắm chặt tay cô bé cám ơn rối rít làm cô bé… cảm động quá xá!!
Chiều hôm đó, ba đem về cho cô bé cây đàn đã được thay lớp dây mới. Cô bé vui mừng đem vào nhà khoe mẹ và rủ cu Bi ra vườn chơi. Cô bé và cu Bi lựa một chỗ có bóng mát ngồi xuống và giở đàn ra để đàn. Cô bé và cu Bi cùng hát bài “Hè Về” một cách vui vẻ:
- Trời hồng hồng, sáng trong trong. Ngàn phượng rung nắng ngoài song. Cành mềm mềm, gió ru êm. Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên… Đàn nhịp nhàng, hát vang vang. Nhạc hòa thơ đón Hè sang. Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ. Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ. Hè về gieo ánh tơ…!
… Cô bé có cảm nghĩ như ông Thần Hồn Nhiên của Tuổi Thơ đang đứng mỉm cười đâu đây, mừng cho sự hòa thuận của chị em cô bé…
NG. TƯỜNG VŨ
(28-5-1974)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 225, ra ngày 1-8-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét