HANS CHRISTIAN ANDERSEN
(VƯƠNG NGỌC LÂM PHÁT dịch)
Người mẹ ngồi cạnh giường con, vẻ mặt ưu tư, lo sợ đứa con sẽ chết đêm nay. Đứa bé xanh mét, đôi mắt nhỏ bé nhắm nghiền, hơi thở yếu đuối ; đôi khi đứa bé thở mạnh như trối trăn điều gì. Người mẹ lại nhìn con, buồn bã hơn. Có tiếng ai gõ cửa và một ông lão tiều tụy bước vào, thân trùm một tấm bạt để phủ ngựa cho ấm áp ; ông lão cần được ấm áp vì trời đang giữa tiết đông, và bên ngoài, tuyết phủ đầy đồng, gió lồng lộng thổi như tát vào mặt.
Ông lão run lên vì lạnh và đứa bé ngủ yên trong chốc lát ; người mẹ đi hâm lại bia cho ông lão.
Ông lão nâng niu đứa bé, người mẹ ngồi cạnh, âu sầu nhìn căn bịnh hành hạ con mình và khẽ đưa tay hỏi ông lão:
Ông lão nâng niu đứa bé, người mẹ ngồi cạnh, âu sầu nhìn căn bịnh hành hạ con mình và khẽ đưa tay hỏi ông lão:
- Liệu con có thể giữ cháu được không cụ? Trời đâu muốn bắt cháu đi.
Nhưng lão – chính là THẦN CHẾT – ra một dấu hiệu kỳ lạ tỏ vẻ không đồng ý. Và người mẹ nhắm mắt, hai hàng lệ chảy dài đôi má, đầu nặng chĩu vì cả ba ngày ba đêm nay, bà không hề chợp mắt. Người mẹ ngủ thiếp đi trong chốc lát, bỗng giật mình và run lên vì lạnh.
- Gì thế? – Người mẹ hỏi, mắt ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng ông lão đã biến mất, ẵm theo đứa bé. Chiếc đồng hồ vẫn chạy đều ở góc phòng. Con lắc chì bỗng dưng rơi xuống đất, boong! Và chiếc đồng hồ đứng khựng.
Người mẹ vụt chạy ra khỏi nhà và kêu gào tìm con.
Ngoài trời, một người đàn bà, mặc áo dài đen ngòm, đứng sừng sững trên tuyết. Bà ta nói với người mẹ:
- Thần Chết đã viếng thăm nhà ngươi. Ta vừa thấy lão vội vã ra đi, ẵm theo đứa con của ngươi. Thần chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại những gì lão ta đã cướp được!
- Lạy bà, bà hãy chỉ cho con biết Thần Chết đã đi về hướng nào – người mẹ van xin – con sẽ cố tìm được Thần Chết.
- Ta biết con đường Thần Chết đã đi. Nhưng nếu nhà ngươi muốn ta chỉ, ngươi phải hát cho ta nghe tất cả những bài hát mà ngươi đã hát để ru con. Ta rất ưa thích những bài hát này. Ta là Thần Đêm. Ta đã thấy ngươi giọt ngắn giọt dài khi ru con.
- Lạy bà, con sẽ hát tất cả, nhưng xin bà đừng giữ con ở đây lâu, con phải đuổi kịp Thần Chết để mong giật lại đứa bé!
Nhưng Thần Đêm đứng yên, chẳng nói chẳng rằng. Và người mẹ hai tay đan vào nhau, vừa hát vừa khóc. Bà ta hát rất nhiều, nhưng lệ còn chảy nhiều hơn. Nghe xong Thần Đêm mới nói:
- Ngươi hãy đi về phía tay phải trong khu rừng thông tối om kia. Ta thấy Thần Chết ẵm con của ngươi chạy về phía ấy.
Trong rừng, đường tối chằng chịt khung cửi, và người mẹ không biết phải chọn lối nào. Bà ta đứng trước một bụi gai trơ trọi hoa lá vì trời đang tiết đông, những hạt tuyết đọng lại, chạy dài trên những cành cây khẳng khiu.
- Này BỤI GAI ơi, có biết Thần Chết ẵm con tôi đi đâu không?
- Ta có thấy – Bụi gai trả lời – nhưng ta sẽ không chỉ đường cho mụ, nếu mụ không chịu ôm chặt ta vào lòng, để truyền cho ta chút hơi ấm áp. Ta sắp chết cóng vì lạnh đây. Thân ta chỉ toàn là băng giá thôi.
Và người mẹ ôm chặt bụi gai vào lòng để sưởi ấm. Các ngọn gai nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt, máu chảy thành những giọt lớn. Trên bụi gai, nhờ hơi ấm áp của người mẹ lá non lại mơn mởn mọc, hoa lại nở giữa đêm đông lạnh buốt. Rồi bụi gai xanh tươi mới chỉ đường cho người mẹ.
Người mẹ lại đến một cái hồ lớn, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng thuyền bè qua lại. Nước hồ không đông cứng lắm để có thể cuốc bộ qua được. Hồ lại sâu, khó lòng mà lội, nhưng người mẹ cần phải sang ngay bờ bên kia để tìm con. Người mẹ nằm lăn ra đất cốt uống cạn nước hồ, nhưng làm sao được, vì bà ta chỉ là người trần tục. Bà ta cầu nguyện bất cứ một phép lạ nào.
Hồ Đông dõng dạc lên tiếng:
- Ngươi sẽ không bao giờ uống cạn được ta đâu. Ngươi hãy nghe ta đi. Ta ưa sưu tầm ngọc quý, thứ ngọc trong vắt. Mà đôi mắt nhà ngươi là hai hạt ngọc long lanh nhất từ xưa đến nay. Nếu ngươi chịu khó khóc, khóc thật nhiều để hai mắt ngươi rơi xuống đáy hồ, ta sẽ dẫn ngươi đến nhà mát NHÂN SINH. Thần Chết cư ngụ ở đấy để chăm sóc cây cối cùng hoa lá. Ở đấy, mỗi nhánh hoa, mỗi chiếc lá là một đời người.
Bà mẹ òa lên khóc:
- Con chịu hy sinh tất cả, miễn là tìm lại được đứa con.
Bà mẹ khóc thảm thiết, đôi mắt rơi xuống đáy hồ, biến thành hai viên ngọc quý. Sóng hồ nổi lên, mang người mẹ lềnh bềnh sang bên kia bờ hồ, đến một căn nhà thô sơ nhưng rộng rãi.
Người mẹ còn đâu đôi mắt để nhìn, không biết nơi đây là đâu, núi rừng hay hang hốc nào? Bà ta tự hỏi:
- Không biết Thần Chết đã đưa đứa con yêu quý của mình đi đâu?
Có tiếng một bà lão hỏi – có lẽ bà lão là người nhà của Thần Chết – : Thần Chết đi chưa về. Nhưng con đến đây bằng cách nào? Ai đã giúp con vậy?
Người mẹ đáng thương trả lời:
- Trời đã giúp con. Lão bà có biết con của con ở đâu không?
- Ta không hề hay biết cháu nó, mà con thì lại mù. Đêm nay rất nhiều cánh hoa và cỏ cây sẽ tan tác. Thần Chết sẽ đến để trồng lại. Chắc con cũng biết rằng mỗi người đều có một bụi cây hay nhánh hoa NHÂN SINH của mình. Con người chẳng khác gì cây cỏ, duy chỉ có quả tim, quả tim biết rung động ; tim của trẻ em cũng biết rung động. Con hãy lắng tai nghe đi, biết đâu con sẽ nghe tiếng tim rung động của cháu bé. Nhưng con sẽ biếu ta cái gì nào, trước khi ta sẽ nói hết những gì con muốn biết?
- Con không còn gì để biếu Lão Bà cả – người mẹ ủ rũ trả lời – nhưng lão bà sai con đi đâu, đến tận chân trời đáy biển nào con cũng đi.
- Lão chẳng cần con phải đi đâu xa. Nhưng con hãy biếu lão suối tóc đen nhánh của con, chắc con cũng biết rằng mái tóc của con rất đẹp, lão ưa lắm. Ngược lại, lão sẽ tặng con mái tóc bạc phơ của lão. Xưa nay thói đời vẫn vậy!
- Con không đòi gì hơn, con sẵn sáng biếu lão bà.
Rồi cả hai đi vào nhà mát NHÂN SINH của Thần Chết. Trong nhà mát, hoa cỏ mọc lan tràn, nào là những nhánh phong tín tử trong chậu gương, nào là mẫu đơn xum xuê, nào là rong biển, có cây thì tốt tươi, có cây thì èo uột, bị chú rắn nước xoắn tròn và tôm hùm cấu xé, nào là dừa nước, nào là cây sồi, là cây sen to lớn. Ngò tây, bách lý hương cũng góp mặt trổ hoa. Mỗi thứ cây, mỗi loại hoa đều có tên riêng, mỗi thứ tượng trưng cho một đời người, thuộc phái nam hay phái nữ, đang sống ở Tàu hay ở Tây, hoặc bất cứ nơi nào. Chỗ này là những cây khổng lồ trồng trong một chiếc chậu nhỏ xíu, chật chội như muốn làm vỡ chậu. Chỗ kia là một cụm hoa dại, tầm thường, mọc trên một mảnh đất mầu mỡ, có rêu mọc chung quanh, được săn sóc và chắt chiu. Và người mẹ khổ sở cúi xuống những cụm hoa nhỏ xíu ấy, mong sao nghe được tiếng tim rung động của con mình. Trong vườn hoa ấy, người mẹ nhận ngay ra được cánh hoa nhân sinh của con mình.
- Đây rồi! – Bà mẹ đưa tay với lấy một nhánh kỵ-phù-lam nhỏ bé, èo uột đứng gục đầu về một bên.
- Đừng chạm vào cánh hoa này! – Lão bà nói – Nhưng con hãy đứng đây. Khi Thần Chết đến, con sẽ đợi và đừng để lão hái hoa này. Con phải dọa sẽ phá tất cả những hoa khác, như thế lão mới sợ vì lão chịu trách nhiệm với Trời. Lão không được nhổ bất cứ một cánh hoa nào nếu Trời chưa muốn.
Bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt thổi vào nhà mát NHÂN SINH, người mẹ mù lòa biết ngay là Thần Chết đã về.
- Con đến đây bằng gì? Làm sao con có thể đến đây trước ta?
- Con là mẹ đứa bé! – người mẹ đau khổ sụt sùi nói.
Và bà ta đưa tay che chở cánh hoa kỵ-phù-lam thật cẩn thận mà không chạm đến một lá nào. Thần Chết thổi mạnh vào bàn tay người mẹ. Hơi thổi còn lạnh hơn cả gió đông, và đôi bàn tay người mẹ tê dại đi và rơi xuống.
- Con không thể nào ngăn cản ta nổi – Thần Chết nói.
- Nhưng trời còn làm tất cả.
- Ta chỉ làm theo ý trời. Ta là kẻ làm vườn của nhà Trời. Ta sẽ hái tất cả những hoa, bứng tất cả những cây và đem trồng trong vườn của Trời theo ý ngài. Vườn ấy ở xa lắm. Số phận những cây cỏ này như thế nào ta không hề hay biết.
- Xin Cụ trả cháu lại cho con. – Người mẹ khóc lóc van xin.
Và bỗng nhiên người mẹ đưa tay dọa nhổ hai cánh hoa khác mọc gần đấy.
- Con sẽ nhổ tất cả những hoa khác, con thất vọng quá rồi.
Thần Chết nói:
- Con đừng chạm vào. Con đã nói rằng con khổ sở, con sẽ làm một người mẹ khác khổ sở như con.
- Một người mẹ khác khổ sở! – Người mẹ vội vàng buông tay ra.
- Đây là cặp mắt của con. Ta vừa vớt được dưới đáy hồ, cặp mắt sáng ngời. Ta không ngờ đôi mắt này lại là của con. Con hãy lấy lại, cặp mắt này còn sáng hơn lúc nãy. Con hãy nhìn xuống cái giếng ĐỊNH MỆNH ở gần đây. Ta sẽ nói cho con biết tên của hai loài hoa mà con muốn nhổ. Con sẽ biết tương lai của chúng, định mệnh của chúng. Con sẽ thấy những gì con muốn nhổ đi.
Người mẹ nhìn vào đáy giếng ĐỊNH MỆNH. Một bên thật là tuyệt diệu, tràn trề vui vẻ và hạnh phúc. Một bên là thất vọng, tang tóc, âu sầu và khổ sở.
- Âu cũng là định mệnh cả. – Thần Chết khuyên nhủ. Người mẹ hỏi:
- Thế hoa nào là hoa tang tóc và hoa nào là hoa hạnh phúc?
- Ta sẽ không nói cho con biết đâu. Nhưng nhờ ta, con biết được một trong hai hoa là hoa nhân sinh của cháu bé. Con vừa thấy định mệnh của cháu, tương lai của cháu!
Bà mẹ hoảng hốt kêu lên:
- Thế định mệnh của cháu như thế nào? Xin Cụ hãy nói. Xin Cụ hãy cứu đứa trẻ vô tội này. Xin Cụ đừng để cháu khổ sở! Xin Cụ hãy đưa cháu đi, đi về nước Trời. Xin Cụ hãy quên đi lời cầu khẩn, lời van nài của cháu.
Và người mẹ chắp tay quỳ xuống, lâm râm cầu nguyện.
- Xin Thượng Đế đừng để ý đến lời cầu nguyện của con, lời cầu nguyện trái với ý muốn của ngài, mà ý muốn của ngài thì tuyệt đích! Xin ngài đừng nghe! Xin ngài đừng nghe!
Người mẹ cúi đầu. Và Thần Chết đưa đứa con thân yêu của bà vào NƯỚC XA XĂM.
(Trích trong Tuyển tập truyện ngắn ANDERSEN của VƯƠNG- NGỌC LÂM-PHÁT)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 125, ra ngày 15-3-1970)
Tranh bìa của Vi Vi : Mẹ Con |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét