CHƯƠNG III
HUNG BẠO
Sáng hôm sau, cảnh sát vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Đình, nhưng dễ gì Đình để bị bắt lại !
Dù bị hỏi kỹ lưỡng, ông Sanh và chú Lùn Tịt vẫn quả quyết với nhà chức trách là hai người chưa gặp Đình và cũng không biết Đình hiện tại đang ở đâu.
Trong lúc nhà cầm quyền bắt đầu chán nản công cuộc truy tầm Đình, Đình được ông Sanh cho hay :
- Ban Giám Đốc gánh xiệc Bành Tổ hứa cho cháu diễn trò đu bay, môn sở trường của cháu ở gánh xiệc nhà, khi nào người ta không còn tìm kiếm cháu nữa.
Đình vui vẻ :
- Nếu thế thì cháu sẽ lãnh được nhiều tiền để dành nuôi em Vân ăn học đến thành tài...
Đình nhìn tương lai toàn màu hồng.
Trong gánh xiệc Bành Tổ có rất nhiều thú được huấn luyện đàng hoàng để trình diễn. Trong số thú này, có hơn một chục con khỉ nhỏ được đặt dưới sự huấn luyện của anh Vẹo. Trước mặt khán giả, đàn khỉ có vẻ rất tự nhiên và rất thương yêu người huấn luyện. Nhưng, sau khi trở về chuồng, chúng trở nên sợ sệt, luôn kéo đuôi lết đất và tìm cách che mặt bởi đôi tay khẳng khiu của mình. Đó là vì anh Vẹo luôn luôn đánh đập chúng. Tay anh lúc nào cũng cầm cây roi gân bò. Thấy một con khỉ có vẻ thông minh nhất đàn mang trên lưng những lằn roi rớm máu, Đình có vẻ bất nhẫn :
- Bác Sanh ơi ! Cháu vừa xem anh Vẹo dạy đàn khỉ của anh. Anh ấy đánh dữ quá, cháu thấy một con khỉ khóc thật sự như con nít vậy đó... Anh Vẹo ác quá !
- Cháu đừng để ý đến chuyện đó, ngoài phạm vi của mình cháu ơi ! Đừng bỗng dưng rước vạ vào thân !
Thình lình chú Lùn Tịt xen vào :
- Tôi sẽ đánh người đó cho coi ! Đâu có quyền gì mà hành hạ thú vật quá vậy ! Chúng cũng biết khổ đau có gì khác loài người đâu !
Ý nghĩ phải chứng kiến một trận đánh nhau giữa một người lùn với một người khổng lồ làm ông Sanh bật cười. Ông Sanh cười thật to. Hiểu ý, chú Lùn Tịt đỏ mặt :
- Anh nhạo báng tôi, bởi vì tôi có vẻ một con ếch cạnh một con bò phải không ? Để anh xem ! Mời anh theo tôi...
Đình lo âu hỏi chú Lùn Tịt :
- Chú đi đâu vậy ?
- Đi tìm anh Vẹo bảo anh ấy phải có nhân đạo với đàn khỉ.
Chú Lùn Tịt đi thẳng tới. Ông Sanh và Đình theo sau, cả hai đều nôn nao xem chú lùn hành động ra sao. Vừa đi, chú Lùn Tịt vừa nói :
- Tôi sẽ thẻo tai nó, tôi sẽ đánh nó với chính cái roi nó đánh đàn khỉ, nếu nó không nghe lời tôi ! Các anh cản tôi không được đâu !
Ông Sanh cười :
- Chúng tôi có cản anh bao giờ đâu ?
Chú Lùn Tịt gãi đầu có vẻ lo âu rồi chạy thẳng vào lều của anh Vẹo. Anh Vẹo đang ngồi yên lặng hút thuốc bên cạnh đàn khỉ của anh ta. Vừa thấy chú Lùn Tịt, anh Vẹo hỏi :
- Anh muốn gì ? Anh là ai ?
Chú Lùn Tịt bỗng run lên trước đôi mắt nháng lửa của một người từng chế ngự được dã thú. Chú lắp bắp nói không ra lời :
- Tôi... tôi...
- Đi ra mau lên, không tao đập tan xác bây giờ !
Anh Vẹo nhấc bổng chú Lùn khỏi mặt đất và liệng chú ra ngoài.
Ông Sanh và Đình cười rộ khi thấy chú Lùn Tịt té cái bịch trên đất. Đình chạy lại đỡ chú dậy.
Dù bị hỏi kỹ lưỡng, ông Sanh và chú Lùn Tịt vẫn quả quyết với nhà chức trách là hai người chưa gặp Đình và cũng không biết Đình hiện tại đang ở đâu.
Trong lúc nhà cầm quyền bắt đầu chán nản công cuộc truy tầm Đình, Đình được ông Sanh cho hay :
- Ban Giám Đốc gánh xiệc Bành Tổ hứa cho cháu diễn trò đu bay, môn sở trường của cháu ở gánh xiệc nhà, khi nào người ta không còn tìm kiếm cháu nữa.
Đình vui vẻ :
- Nếu thế thì cháu sẽ lãnh được nhiều tiền để dành nuôi em Vân ăn học đến thành tài...
Đình nhìn tương lai toàn màu hồng.
Trong gánh xiệc Bành Tổ có rất nhiều thú được huấn luyện đàng hoàng để trình diễn. Trong số thú này, có hơn một chục con khỉ nhỏ được đặt dưới sự huấn luyện của anh Vẹo. Trước mặt khán giả, đàn khỉ có vẻ rất tự nhiên và rất thương yêu người huấn luyện. Nhưng, sau khi trở về chuồng, chúng trở nên sợ sệt, luôn kéo đuôi lết đất và tìm cách che mặt bởi đôi tay khẳng khiu của mình. Đó là vì anh Vẹo luôn luôn đánh đập chúng. Tay anh lúc nào cũng cầm cây roi gân bò. Thấy một con khỉ có vẻ thông minh nhất đàn mang trên lưng những lằn roi rớm máu, Đình có vẻ bất nhẫn :
- Bác Sanh ơi ! Cháu vừa xem anh Vẹo dạy đàn khỉ của anh. Anh ấy đánh dữ quá, cháu thấy một con khỉ khóc thật sự như con nít vậy đó... Anh Vẹo ác quá !
- Cháu đừng để ý đến chuyện đó, ngoài phạm vi của mình cháu ơi ! Đừng bỗng dưng rước vạ vào thân !
Thình lình chú Lùn Tịt xen vào :
- Tôi sẽ đánh người đó cho coi ! Đâu có quyền gì mà hành hạ thú vật quá vậy ! Chúng cũng biết khổ đau có gì khác loài người đâu !
Ý nghĩ phải chứng kiến một trận đánh nhau giữa một người lùn với một người khổng lồ làm ông Sanh bật cười. Ông Sanh cười thật to. Hiểu ý, chú Lùn Tịt đỏ mặt :
- Anh nhạo báng tôi, bởi vì tôi có vẻ một con ếch cạnh một con bò phải không ? Để anh xem ! Mời anh theo tôi...
Đình lo âu hỏi chú Lùn Tịt :
- Chú đi đâu vậy ?
- Đi tìm anh Vẹo bảo anh ấy phải có nhân đạo với đàn khỉ.
Chú Lùn Tịt đi thẳng tới. Ông Sanh và Đình theo sau, cả hai đều nôn nao xem chú lùn hành động ra sao. Vừa đi, chú Lùn Tịt vừa nói :
- Tôi sẽ thẻo tai nó, tôi sẽ đánh nó với chính cái roi nó đánh đàn khỉ, nếu nó không nghe lời tôi ! Các anh cản tôi không được đâu !
Ông Sanh cười :
- Chúng tôi có cản anh bao giờ đâu ?
Chú Lùn Tịt gãi đầu có vẻ lo âu rồi chạy thẳng vào lều của anh Vẹo. Anh Vẹo đang ngồi yên lặng hút thuốc bên cạnh đàn khỉ của anh ta. Vừa thấy chú Lùn Tịt, anh Vẹo hỏi :
- Anh muốn gì ? Anh là ai ?
Chú Lùn Tịt bỗng run lên trước đôi mắt nháng lửa của một người từng chế ngự được dã thú. Chú lắp bắp nói không ra lời :
- Tôi... tôi...
- Đi ra mau lên, không tao đập tan xác bây giờ !
Anh Vẹo nhấc bổng chú Lùn khỏi mặt đất và liệng chú ra ngoài.
Ông Sanh và Đình cười rộ khi thấy chú Lùn Tịt té cái bịch trên đất. Đình chạy lại đỡ chú dậy.
*
Đến nửa đêm, ông Ghềnh, ông chủ của gánh xiệc Bành Tổ đích thân gọi Đình dậy và nói với Đình :
- Mày mặc quần áo mau rồi đi theo tao, mày giúp tao đếm...
Đình ngơ ngác hỏi :
- Thưa ông... đếm gì ạ ?
- Đừng hỏi gì nữa vô ích lắm, mày chỉ biết nghe lời tao thôi. Mày mặc xong chưa ?
- Dạ xong rồi !
- Được, theo tao !
Ông Ghềnh dẫn Đình đến lều. Các con dã thú vừa trình diễn xong đang nhảy nhót lung tung. Tất cả như có vẻ giận dữ muốn đòi hỏi cái gì. Chúng cứ muốn tông đầu vào các thanh sắt quanh cũi để chúng bay ra ngoài. Các con cọp uốn mình thật dẻo dường như muốn bay qua... Các con báo thở phì phò và những đôi mắt màu lục của các con sư tử đang phóng ra những tia sáng ngời. Thấy vậy, Đình hỏi ông chủ :
- Thưa ông ! Tại sao các con thú có vẻ náo động dữ vậy ?
Ông Ghềnh trả lời :
- Chốc nữa mày sẽ biết !
Ông Ghềnh rút trong túi áo ra một cuốn sổ tay và một cây bút chì.
Đình bỗng thấy khoảng hai chục đứa trẻ trạc tuổi nó, mỗi đứa xách một cái túi vải đang bị rung rinh bởi những cái nhảy kỳ lạ.
Ông Ghềnh nói to :
- Lại đây !
Một đứa trẻ tay cầm túi tiến tới.
Ông Ghềnh nói với Đình :
- Mày để ý đếm số mèo tao liệng cho cọp nghe !
Ông ta mở rộng túi vải. Năm con mèo đang kêu meo meo bị liệng qua song sắt và chỉ chốc lát bị biến mất trong các hàm răng của dã thú.
Khi túi vải đã hết mèo, ông Ghềnh hỏi Đình :
- Bao nhiêu con vậy ?
Đình trả lời, mặt nó bỗng xanh mét lạ thường :
- Năm con !
- 50 đồng mỗi con, mày tính xem 5 con giá bao nhiêu ?
- 250 đồng !
- Tốt ! Tới phiên đứa khác !
Đình hiểu ngay tức khắc đây là những con mèo bị bắt cóc hồi ban ngày trong các nẻo đường hoặc trên các thành cửa sổ nơi chúng đang nằm ngủ ngon lành dưới ánh sáng mặt trời. Đình bỗng thấy một con mèo lông trắng mướt có một dây băng xanh ở cổ đang biến mất trong cổ họng một con sư tử cái.
Buổi ăn của các thú dữ chấm dứt. Ông Ghềnh cũng trả tiền mua mèo xong xuôi. Ông ra lệnh cho Đình về ngủ. Khi Đình vừa đi được vài bước, Đình bỗng nghe một tiếng mèo kêu thật nhẹ, Đình quay lại : Một con mèo con không biết nhờ đâu đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử đang nằm ngoe nguẩy trước mắt Đình. Đình nhanh nhẹn cúi xuống bế mèo lên giấu vào trong áo và đi thẳng về chỗ ngủ.
Ông Sanh đang ngồi hút thuốc. Vừa thấy Đình, ông nói ngay :
- Đình đấy à ! Có gì lạ không ?
- Tại sao bác biết ?
- Bác biết cháu làm gì nữa kia ! Hôm nay anh Vẹo mét với ông chủ rằng cháu hay xúc động, có vẻ thương thú vật lắm. Vì thế, ông chủ muốn dạy cháu bài học cứng rắn vì có như thế mới theo nghề xiệc được.
- Bác ơi ! Ghê tởm lắm ! Người ta quăng mèo còn sống cho các thú ăn thịt !
- Các thú dữ thích ăn thịt sống lắm, hơn nữa có ăn thịt sống, chúng mới được quắc thước và khỏe mạnh. Ông chủ đã mua mèo do bọn trẻ bắt cóc đem bán, vì mua như thế rẻ hơn mua thỏ sống ở chợ. Cháu phải biết rõ như thế, chả có gì lạ cả !
- Như thế thì cháu sẽ không ở lại đây nữa ! Bác chữa giùm cháu con mèo này đi. Con mèo này bị gãy một chân.
Ông Sanh lau vết thương rồi băng chân mèo lại.
- Cám ơn bác ! Chào bác ! Cháu đi ngủ đây !
- Đình, chờ bác một lúc. Cháu hãy nghe bác, cháu còn nuôi nhiều ảo tưởng về cuộc đời, nhưng về sau cháu sẽ thấy cuộc đời phải như vậy đó, cứng rắn, tàn bạo ! Cháu muốn đi vì cháu không chấp nhận được sự tàn bạo mà cháu đã chứng kiến. Bác hiểu cháu lắm, nhưng bác đã già rồi, bác không thể theo cháu lang thang đây đó được. Bác đã ký làm ở đây luôn rồi, nên bác phải ở lại... Bác không muốn phải xa cháu.
Đình suy nghĩ rồi nói :
- Trong gánh xiệc Bồ Câu của mình, chưa ai hành hạ thú vật một cách vô ích như anh Vẹo đã hành hạ đàn khỉ của anh. Ngày mai, cháu sẽ ra khỏi nơi đây, cháu đi bất cứ nơi nào để tìm cách sống khác !
- Còn con mèo bị thương này ? Làm sao cháu đem nó theo được ? Nếu cháu để nó ở lại đây, nhất định nó sẽ chịu chung số phận với các đồng bạn của nó.
Đình lặng lẽ đi ngủ, không trả lời.
CHƯƠNG IV
MÈO ĐƯA THƯ
Sáng hôm sau, ông Sanh lại hỏi Đình :
- Sao ? Cháu vẫn còn giữ ý định đêm qua ?
- Dạ ! Để cháu gọi chú Tịt.
Chú Lùn Tịt còn đang ngủ, chú ngáy khò khò. Đình phải lay chú dậy :
- Chú Tịt ơi ! Dậy đi, cháu nhờ chú một tí ! Cháu phải đi ngay bây giờ ! Cháu rời bỏ đoàn xiếc này để dấn thân vào cuộc hành trình mới. Vì thế cháu phải nhờ chú giúp đỡ. Cháu sẽ đem con mèo bị thương bỏ vào vườn hoa cô nhi viện chỗ em Vân ở. Bà Giám Đốc ở đó là một thiên thần ! Cháu sẽ gửi cho bà ấy một bức thư cột ở cổ mèo nhờ bà săn sóc em Vân hộ.
Chú Lùn Tịt lồm cồm ngồi dậy :
- Cháu bỏ đi à ? Cháu đi đâu chú theo đó ! Dù cháu không muốn chú cũng theo...
Đình liền xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày vào một cái xắc, rồi Đình viết cho bà Liên Hương một bức thư như sau :
Kính thưa bà Liên Hương,
Trước tiên, con xin lỗi bà, xin bà tha lỗi cho con về tội con đã bỏ trốn không vào ở trong cô nhi viện. Thưa bà ! Con phải trốn là vì con không thể nào sống mất tự do trong bốn bức tường cô nhi viện được... Con hứa với bà, con sẽ cố gắng can đảm đón nhận mọi hoàn cảnh khó khăn, con sẽ làm việc và con sẽ để dành cho em Vân một phần lớn tiền kiếm được để dành cho tương lai của em Vân con.
Con xin gửi bà một con mèo tình cờ con cứu được nó khi nó sắp bị thú dữ nghiền nát. Con mèo này bị gãy chân đó, thưa bà !
Con xin kính chào bà và xin bà săn sóc giúp em Vân con, con xin đội ơn bà !
Cuối cùng con xin bà đừng báo tin với cảnh sát là bà đã biết tung tích con. Con tin tưởng nơi bà !
Con mèo mang ở cổ bức thư để gửi bà Liên Hương sắp được vào ở trong vườn hoa cô nhi viện.
Tối đến Đình và chú Lùn Tịt lìa khỏi gánh xiệc và tiến về hướng cô nhi viện.
Cô nhi viện được một bức tường cao bao quanh. Chỉ nháy mắt hai nhà xiệc đu lên cao và bỏ con mèo xuống đám cỏ bên kia tường.
- Kìa, chú Tịt xem kìa ! Cái cửa sổ chỗ giường em Vân, gần cành hoa hồng đó ! Mình đến đó xem em Vân đang làm gì ?
- Chú xem Vân kìa ! Vân xinh quá hé chú ! Những lọn tóc nhỏ hai bên tai Vân thật đẹp ! Cả cái áo xanh da trời nữa ! Để Vân ở đây cháu chả lo ngại gì cả !
- Ô kìa chú Tịt ! Sao chú khóc ? Sao chú thiếu can đảm vậy ? Chắc chú cũng muốn cháu và em Vân không theo nghề xiệc nữa ?
Chú Lùn Tịt mếu máo nói :
- Cháu Đình ơi ! Chú khóc bởi vì chú thương cháu Vân quá ! Chú nhớ có một lần Vân nói với chú : "Chú Tịt, chú bảnh quá !" với một giọng thật êm dịu, trong khi tất cả những đứa trẻ khác đều ngạo chú tật nguyền. Chú thương cả hai anh em cháu... Chú theo cháu…
- Cháu biết chú không bao giờ bỏ rơi cháu ! Chú vừa mới quyết định theo cháu hả chú ?
- Vừa mới hả ? Cháu lầm rồi, chú quyết định từ lúc sáng cơ mà, lúc cháu gọi chú dậy đó. Đây là bằng chứng : Cháu kéo sợi dây thun quần chú đi ! !
- Dây thun quần của chú... Chi vậy chú ?
Đình vô cùng ngạc nhiên.
- Thì cháu cứ kéo đi rồi sẽ rõ !
Trước thái độ quyết liệt của chú Lùn Tịt, Đình phải chấp thuận kéo dây thun quần chú và nhờ đó, Đình nhận thấy chú Lùn Tịt đã để trong quần một gói quần áo của chú từ hồi nào...
Đình cười :
- Hèn chi, cháu thấy chú bỗng nhiên mập phì ra !
- Sao ? Cháu vẫn còn giữ ý định đêm qua ?
- Dạ ! Để cháu gọi chú Tịt.
Chú Lùn Tịt còn đang ngủ, chú ngáy khò khò. Đình phải lay chú dậy :
- Chú Tịt ơi ! Dậy đi, cháu nhờ chú một tí ! Cháu phải đi ngay bây giờ ! Cháu rời bỏ đoàn xiếc này để dấn thân vào cuộc hành trình mới. Vì thế cháu phải nhờ chú giúp đỡ. Cháu sẽ đem con mèo bị thương bỏ vào vườn hoa cô nhi viện chỗ em Vân ở. Bà Giám Đốc ở đó là một thiên thần ! Cháu sẽ gửi cho bà ấy một bức thư cột ở cổ mèo nhờ bà săn sóc em Vân hộ.
Chú Lùn Tịt lồm cồm ngồi dậy :
- Cháu bỏ đi à ? Cháu đi đâu chú theo đó ! Dù cháu không muốn chú cũng theo...
Đình liền xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày vào một cái xắc, rồi Đình viết cho bà Liên Hương một bức thư như sau :
Kính thưa bà Liên Hương,
Trước tiên, con xin lỗi bà, xin bà tha lỗi cho con về tội con đã bỏ trốn không vào ở trong cô nhi viện. Thưa bà ! Con phải trốn là vì con không thể nào sống mất tự do trong bốn bức tường cô nhi viện được... Con hứa với bà, con sẽ cố gắng can đảm đón nhận mọi hoàn cảnh khó khăn, con sẽ làm việc và con sẽ để dành cho em Vân một phần lớn tiền kiếm được để dành cho tương lai của em Vân con.
Con xin gửi bà một con mèo tình cờ con cứu được nó khi nó sắp bị thú dữ nghiền nát. Con mèo này bị gãy chân đó, thưa bà !
Con xin kính chào bà và xin bà săn sóc giúp em Vân con, con xin đội ơn bà !
Cuối cùng con xin bà đừng báo tin với cảnh sát là bà đã biết tung tích con. Con tin tưởng nơi bà !
Kính chào bà
Nguyễn Văn Đình.
Nguyễn Văn Đình.
Con mèo mang ở cổ bức thư để gửi bà Liên Hương sắp được vào ở trong vườn hoa cô nhi viện.
Tối đến Đình và chú Lùn Tịt lìa khỏi gánh xiệc và tiến về hướng cô nhi viện.
Cô nhi viện được một bức tường cao bao quanh. Chỉ nháy mắt hai nhà xiệc đu lên cao và bỏ con mèo xuống đám cỏ bên kia tường.
- Kìa, chú Tịt xem kìa ! Cái cửa sổ chỗ giường em Vân, gần cành hoa hồng đó ! Mình đến đó xem em Vân đang làm gì ?
- Chú xem Vân kìa ! Vân xinh quá hé chú ! Những lọn tóc nhỏ hai bên tai Vân thật đẹp ! Cả cái áo xanh da trời nữa ! Để Vân ở đây cháu chả lo ngại gì cả !
- Ô kìa chú Tịt ! Sao chú khóc ? Sao chú thiếu can đảm vậy ? Chắc chú cũng muốn cháu và em Vân không theo nghề xiệc nữa ?
Chú Lùn Tịt mếu máo nói :
- Cháu Đình ơi ! Chú khóc bởi vì chú thương cháu Vân quá ! Chú nhớ có một lần Vân nói với chú : "Chú Tịt, chú bảnh quá !" với một giọng thật êm dịu, trong khi tất cả những đứa trẻ khác đều ngạo chú tật nguyền. Chú thương cả hai anh em cháu... Chú theo cháu…
- Cháu biết chú không bao giờ bỏ rơi cháu ! Chú vừa mới quyết định theo cháu hả chú ?
- Vừa mới hả ? Cháu lầm rồi, chú quyết định từ lúc sáng cơ mà, lúc cháu gọi chú dậy đó. Đây là bằng chứng : Cháu kéo sợi dây thun quần chú đi ! !
- Dây thun quần của chú... Chi vậy chú ?
Đình vô cùng ngạc nhiên.
- Thì cháu cứ kéo đi rồi sẽ rõ !
Trước thái độ quyết liệt của chú Lùn Tịt, Đình phải chấp thuận kéo dây thun quần chú và nhờ đó, Đình nhận thấy chú Lùn Tịt đã để trong quần một gói quần áo của chú từ hồi nào...
Đình cười :
- Hèn chi, cháu thấy chú bỗng nhiên mập phì ra !
*
Sáng sớm, một chị giữ em vừa mở cửa phòng thì thấy ngay một cái gì có vẻ khác thường...
- Kìa một con mèo ! Con mèo lại đeo ở cổ một tờ giấy nữa. Lạ quá ! Mình đến xem giấy đó là giấy gì ?...
"Kính gởi bà Liên Hương… "
- Thưa bà ! Thưa bà ! Thưa bà Liên Hương !
Nghe gọi, bà Liên Hương mở một cửa sổ ló đầu ra hỏi :
- Có gì vậy, cô Bích ! Tại sao cô la to vậy ? Chắc cô biết tôi không muốn ai làm ồn phá sự yên tĩnh trong này !
- Xin lỗi bà ! Nhưng tôi gặp một con mèo ở gần cửa… Con mèo này có đeo một bức thư gởi cho bà.
- Một con mèo ? Ai gửi thư cho tôi vậy ? Cô chờ một lát, tôi đến ngay ! Ai có thể gởi đến cho tôi con vật nầy ? Ồ ! – Bà giám đốc la lên – em Nguyễn văn Đình. Em ấy đã nhớ đến tôi... Không phải là một tên bụi đời tầm thường... Xem cậu ta viết cho mình cái gì nào...
Bà Liên Hương ngồi trên một bậc thềm và bắt đầu đọc bức thư của Đình gửi cho bà ; bà đọc nhanh bức thư ngắn ngủi đó, nhưng bà có vẻ suy nghĩ thật nhiều sau khi đọc xong… Phải chăng, không nên báo tin cho cảnh sát biết có một đứa bé mới mười một tuổi đầu đang dấn thân lang thang trên các nẻo đường ? Bà Liên Hương tính điện thoại báo cho cảnh sát biết nhưng rốt cuộc bà từ bỏ ý định đó : đôi mắt nghiêm nghị có vẻ người lớn của đứa bé, lòng thương xót thú vật của đứa bé, nhất là sự lo lắng đặc biệt cho cuộc sống và tương lai em mình, tất cả là những chứng cớ hùng hồn cho lòng tốt và sự ngay thẳng của tâm hồn đứa bé… Phải ! Bà không có quyền làm tiêu mất gia tài còn lại độc nhất của Đình : Sự tự do !
_______________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V, VI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét