Em áp bàn tay mình lên bàn tay ba. Bàn tay em nhỏ bé cạnh tay ba to lớn, dù em cố xòe ra thật to cũng không thể nào bằng tay ba được. Ba cười to:
– Giống con ếch và con bò quá nhỏ ơi.
Em cùng cười với ba. Khi ba cười, gương mặt ba rạng rỡ hẳn lên. Nhưng trên trán, bao nếp nhăn vẫn hằn rõ, chứng tích cả một đời khổ nhọc. Bao nhiêu lo lắng, u phiền, đã làm ba thêm cằn cỗi. Mấy năm nay, hình như ba già thêm, nhất là từ khi mẹ về chốn mù khơi, nơi cõi hương mờ, lạnh lẽo. Ngay cả chính em, cũng không còn nụ cười tươi như ngày xưa. Dù rằng lòng vẫn bảo hãy vui lên, vui lên, cho ba bớt buồn. Ba là điểm tựa của em. Và em là niềm vui của ba.
Em cầm bàn tay ba. Bàn tay có nhiều nốt chai cứng, dấu vết cần lao, ba đã đổi lấy gạo cơm về nuôi em. Da tay ba nhăn nheo. Ba buồn buồn. Ba già rồi còn đâu. Cha mẹ già như ngọn đèn trước gió, có thể tắt lúc nào không hay. Nhưng con còn nhỏ quá mà ba. Em cần có ba. Muôn đời, em cần có ba.
Ngoài trời, mưa to tự lúc nào. Chủ nhật nào cũng vậy, không làm phụ trội, ba vẫn ở nhà với em. Còn em thì hay ngủ. Ba bảo cứ ngủ nhiều đi cho chóng lớn. Em biết khi em ngủ, ba chỉ có một mình chắc ba buồn lắm. Nhưng sao mà cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến hoài. Em muốn thức nói chuyện với ba thật nhiều, mà mắt cứ nhắm lại. Em gật gù, ba bảo như người nghiện rượu và thế nào ba cũng hét: “đi ngủ”.
Bây giờ, em ngồi với ba trước hiên nhà, em không ngủ. Ba vuốt tóc em:
– Con chẳng giống mẹ tí nào, Hà ạ!
Ba vẫn hay nói vậy. Em biết mình giống ba nhiều hơn. Giọng nói ba như pha chút ngậm ngùi, chút tiếc nuối. Ba đang nhớ mẹ quay quắt, cũng như em nhớ mẹ đến phờ phạc. Tóc ba bạc trắng gần hết, chẳng còn mái tóc muối tiêu hồi năm ngoái mà em vẫn thích. Ba chóng già quá. Ba bảo:
– Lúc còn bé như con, ba thích mái tóc muối tiêu, ba cứ mân mê mái tóc ông nội. Cho đến khi ba ngần ấy tuổi, lại tiếc mái tóc của mình lúc bé và bây giờ ước gì ba còn mái tóc như năm ngoái.
Ngôi nhà em trống vắng ghê, ba đi làm, em đi học, chẳng có ai ở nhà cả. Trái với nhà bên cạnh, trẻ con đông ơi là đông. Những lúc buồn, ba vắng nhà, em hay sang bày trò chơi với mấy đứa trả, tưởng chừng em còn nhỏ như ngày xưa. Bé Hương hay nhè, lười đi học, lúc nào cũng đợi má phết vài roi. Bé Mai sún răng gần hết mồm miệng lúc nào cũng tía lia, trái lại học rất giỏi. Bé Ánh thì ham đi học nhưng vô trường chỉ để rong chơi. Bé Thảo nhõng nhẽo một cây, lúc nào cũng đòi bế. Nhưng em thích nhất cu Tuấn. Em thích có một đứa em trai lạ. Phải chi em có một đứa em trai. Em trai dễ thương, ngoan nhưng đôi khi phải hơi bướng một tí, để em có dịp cốc đầu. Em tưởng tượng như đứa em trai có ở trước mặt, em sẽ đưa tay cao lên và cốc một cái đau điếng. Eo ơi! Chị gì mà chẳng dịu hiền tí nào. Em hay bày trò chơi như thế, nhưng tụi trẻ thích em kể chuyện hơn cơ. Nếu em kể chuyện, thế nào cu Tuấn cũng là đứa hỏi nhiều nhất. Con trai thông minh thật. Nhiều câu em điên đầu, chẳng hiểu trả lời ra thế nào, đành ậm ừ cho qua chuyện. Thế mà có xong đâu, em phải làm bộ giận: “Mai mốt chị Hà không thèm kể chuyện nữa”, tụi trẻ mới thôi nhao nhao và nghệt mặt ra. Em phì cười làm chúng chẳng hiểu gì hết.
Nhiều khi em muốn nói với ba, phải chi em có một đứa em trai, nhưng chỉ sợ ba buồn. Mà thôi, một mình em đã làm ba quá vất vả, thêm một đứa con nữa, ba phải quay, phải lăn lóc như con vụ. Ba khổ cực vì em. Em biết. Em thương ba nên cố học giỏi. Em vẫn mong em sẽ trở thành người lớn thật nhanh, em đi làm nuôi ba. Nhưng ba thì không già tí nào cơ. Khi em nói với ba điều này, ba cười to. Ba vẫn vây, có điều chi thích thú, ba hay cười to. Giọng cười ấm cúng lạ. Ba nói: “Con cứ học thật giỏi, rồi muốn gì cũng được”. Muốn gì cũng được. Muốn gì cũng được. Em chỉ muốn em sống gần ba mãi mãi, hoài hoài.
– Trời mưa buồn quá!
Ba khẽ buột miệng. Em thấy nơi khóe mắt ba một dòng lệ nào chảy dài trên gương mặt điềm đạm đầy nghị lực. Thế mà ba phải khóc. Bao tháng ngày, bao nhiêu năm trường, vẫn không làm tình thương ba cô đọng. Thời gian cứ mãi trôi, nhưng hình bóng mẹ không bao giờ phai mờ trong ba, trong em. Em xiết chặt tay ba. Em nghẹn ngào. Thì ra em cũng khóc tự bao giờ:
– Ba khóc hả ba?
Ba cười thật nhanh:
– Đâu nào? Ba mà khóc?
– Con thấy nước mắt của ba rơi nè!
– Nước mưa mà con!
Em nép đầu vào lòng ba:
– Con muốn khóc quá hà ba.
Nụ cười ba bao dung:
– Muốn nhõng nhẽo hả Hà?
Em gật đầu. Ba lại lắc đầu nhìn em cười. Trời mưa thật dễ gợi cho người ta thêm buồn. Không biết mưa từ đâu tới mà chất chứa nhiều sầu thế (mặc dù rằng, em đã biết mưa do nước bốc hơi gặp lạnh rồi thành mưa). Sầu của ba, sầu của em cũng cao chót vót tựa như những giọt mưa, bất chợt một giây nào đó sẽ lăn xuống nhanh như mưa ngoài trời tự nãy giờ. Mưa. Cả bầu trời trắng xóa. Từ khi bắt đầu mưa, trồi đã sụp tối. Bây giờ không gian như mờ đục. Nỗi buồn của em cũng mờ đục như những giọt mưa. Nhớ mẹ vô cùng, mẹ ạ! Chắc ba cũng nhớ mẹ như em. Ba phì phà điếu thuốc. Thuốc như làn khói mỏng, bay dần lên cao rồi lan rộng, lan rộng, mùi thuốc tỏa khắp phòng. Ba ít khi hút thuốc trừ những khi buồn. Khói thuốc bay lên cao như mang theo cả nỗi buồn của ba, mang theo lời thương nhớ của ba đến mẹ, phải không ba?
Ngoài sân mấy đứa trẻ đùa giỡn, chạy nhảy dưới mưa. Ba chỉ cho em: “Giống con ngày xưa chưa Hà?”. Hồi nhỏ, mỗi lần mưa thế nào em cũng dầm mưa cho đến khi mưa tạnh hẳn cũng chưa thôi. Để rồi đến tối, thế nào cũng đắp chăn rên hừ hừ, cho ba mẹ cuống quít. Cái tật dầm mưa cũng không bỏ, dù rằng sau mỗi cơn mưa người em lạnh cóng. Mưa vẫn còn nặng hạt. Hôm nay trời mưa lâu thật. Ba vẫn hay ngồi nhâm nhi tách cà phê và nghĩ ngợi xa xôi trong những buổi chiều ở nhà. Trên mặt nước, những hạt bong bóng nổi lên rồi vỡ tan. Em chợt nhớ câu ca dao:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
Mẹ giờ đây nằm sâu dưới lòng đất tối kín, em với ba đơn côi nhớ mẹ vô vàn, nhớ mẹ vô vàn. Em tên Hà. Ba nói em là một giòng sông, tràn đầy thương yêu, chở yêu thương về nguồn. Con sông len lỏi qua khe núi, qua vách đá, chìm sâu dưới lòng đất, băng rừng thì rồi cũng tìm đường ra biển, ngừng nơi bến thương. Giòng sông nhỏ bé này ngập tràn thương yêu của ba, của mẹ. Em đã đậu đệ thất hồi năm ngoái. Mỗi cuối tháng, mang bảng danh dự về, để thấy ba vui suốt buổi, mắt ba như sáng hơn. “Ba không còn gì để lại con ngoài sự học”. Ba nói thế, nên em phải cố học để ba vui lòng.
Trời chụp tối thật nhanh, mưa đã bớt, mấy đứa trẻ cũng đã trở về nhà. Bầu trời đầy mây xám, màu xám buồn giăng mắc. Trên đường, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, nước chảy xoáy thành dòng, vài chiếc lá nào rơi rụng nằm trôi trên vũng nước. Ba đứng lên: “Cha con mình vào ăn cơm Hà, tối rồi”. Em khẽ dạ.
Thế là một ngày vội qua. Thêm một ngày xa vắng mẹ. Em và ba sống lặng lẽ, hiu hắt. Một già một trẻ, nhưng hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc không mời gọi, nhưng vẫn đến trong em. Em ngây ngất trong tình thương bao la của ba. Ba ơi, con yêu quí ba biết dường nào…
Thanh Khiết
(gửi Kim)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét